Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Đến chợ tình Khau Vai

(Vé máy bay hà nội đi vinh) - Khau Vai bao nhiêu tuổi, ra đời từ khi nào cho đến nay những người dân bản địa cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng, phiên chợ no ấm ấy bắt nguồn từ một câu chuyện tình buồn và đẹp của người con trai và con gái. Chuyện kể về chàng Ba (người dân tộc Nùng), cô Út (người dân tộc Giáy). Vì sự xung khắc giữa hai dân tộc mà hai người đành gạt nước mắt chia tay nhau về bản. Họ hẹn thề kiếp sau sẽ nên vợ nên duyên vợ chồng và hứa với nhau hằng năm nhớ ngày chia tay này sẽ trở lại núi Khau Vai. Câu chuyện thấm đẫm nước mắt đã trôi qua sao mùa nương rẫy nhưng nỗi xót xa quặn thắt về mối tình dang dở vẫn như đang quanh quẩn đâu đây. Để rồi khi những cơn gió lạnh cuối cùng rủ nhau tìm chỗ trốn, khi hoa ban bắt đầu bung nở cũng là lúc họ tìm về với chợ tình Khau Vai: 

“Một người đi tìm một người 

bao lăm người đi tìm bao nhiêu người 

Khau Vai buồn như đá 

Nước mắt người già mài trên má 

Đâu rồi thời rung reng vòng bạc lắc đồng…” (*) 



Nằm trọn trên ngọn đồi uốn lượn mềm mại như sợi dây mây, chợ Khau Vai nằm cách thành phố Hà Giang chừng 200km, mỗi năm chỉ họp độc nhất vào ngày 27/3 âm lịch. Gọi là chợ nhưng đó không phải nơi để buôn bán hàng hóa theo đúng nghĩa mà có chăng đó là chỉ là nơi buôn bán những kỷ niệm, những ký ức đẹp về mối tình trắc trở, xót thương nhau lắm mà không đến được với nhau. Từ chiều 26/3 âm lịch, trên khắp các nẻo đường vắt vẻo bám vào sườn núi chợt như sinh sắc và gợi tình hơn với những chàng trai, cô gái trong y phục rạng rỡ ríu rít rủ nhau xuống chợ. Tôi cũng theo dòng người “chảy” về Khau Vai. 


Chợ tình chỉ đích thực bắt đầu khi màn đêm buông xuống, những đống lửa lớn được đốt lên, những can rượu ngô thơm nồng rót tràn trên các bát lớn, bát nhỏ. Là khi giọt rượu đã ấm lồng mạch máu trong tiết trời tháng 3, lá tiếng đàn môi được cất lên dập dìu, là lời hát đối của chàng trai cô gái thêm da diết và ngoài kia tiếng vó ngựa lưng đồi thêm thúc giục, bâng khuâng. Trong men say của rượu, trong ánh lửa bập bùng của ngày hội ngộ, từng đôi trai gái dìu dặt nắm tay nhau, trao những ánh mắt tình tứ và nỉ non kể cho nhau nghe về cuộc sống, nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa rời. Nhưng có lẽ điều khiến Khau Vai trở nên đặc biệt hơn đó là có nhiều cặp vợ chồng cùng rủ nhau đến chợ để rồi đến nơi, mỗi người một ngả tự đi tìm “bạn cũ” của mình mà không có ghen tuông, giận hờn. Họ coi đó là những phút giây tự do, được phép “ngoài chồng, ngoài vợ”. Nhưng chỉ đến khi con gà bắt đầu cất tiếng gáy, quạ bắt đầu ló rạng, chợ đã tàn cũng là lúc “cửa lòng” khép lại. “Bạn cũ”, tình cũ lại quyến luyến chia tay để trở về tiếp kiến thủy chung với cuộc sống hôn nhân của mình và không quên lời họ hẹn gặp lại chợ tình Khau Vai năm sau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét